Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Huynh trưởng tình nhân


phan 10 end

Chương 10 (Hết)

Tác giả: Thải Nhi
Convert: bimathoavien
Edit: Kulbe0

đã lâu rồi nàng không ngủ bình yên như vậy. Khiến nàng, khi tỉnh dậy, rốt cục, cảm thấy có chỗ không đúng lắm.

“Mười giờ rồi sao?” Giang Ái Ân nhìn đồng hồ báo thức trên tường không khỏi bị dọa đến nhảy dựng, vội vàng xuống giường. Trời ạ! Làm thế nào mà nàng lại ngủ đến trưa như vậy?

“Yên tâm. Bố và dì Thu đang ở trong bệnh viện, không về đâu.”

Nàng cứng đờ. Quay đầu, nàng thấy Giang Diệc Ân đứng ở phía cửa sổ nhìn nàng. Cũng vào lúc này, nàng nhận ra mình đang ở trong phòng của hắn.

“Á!” Nàng chớp mắt mấy cái, nhớ tới lời hứa hắn hứa với nàng hôm qua, trong lòng bỗng thấm thía một chút ngọt ngào.

“Lại đây.” Giang Diệc Ân cười, vẫy tay với nàng.

Ái Ân thò chân xuống nền đá trơn bóng, xỏ chân vào đôi dép lê màu xanh. Nàng có chút ngốc nghếch, bước tới gần bên hắn. “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” hắn thuận miệng đáp, chờ nàng vừa đi đến gần, liền bay nhanh, đem nàng kéo vào trong lòng.

Nàng rúc đầu vào trong lòng hắn, ngẩng đầu hỏi. “Á… Diệc Ân, chuyện này hôm qua chúng ta nói, anh còn nhớ chứ…”

“Ưm ưm…” Những lời còn lại đều bị hắn nuốt vào trong miệng. Nàng chỉ có thể phát ra những tiếng hàm hồ.

Á… Ý hắn là vẫn nhớ rõ sao? Đầu nàng mông lung nghĩ.

Lưỡi hắn tiến vào đôi môi mềm mại như hoa, triền miên quấn quýt ở cái miệng nhỏ của nàng. Thần trí nàng mơ hồ. Tận đến khi, nàng rốt cuộc không thể nhớ mình muốn nói gì.

Qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi buông nàng ra. “Anh còn nhớ rõ.”

“A?” Nàng ngẩn ngơ nhìn hắn, trong đầu chỉ là mảng hỗn loạn.

Thấy bộ dáng mờ mịt, đáng yêu của nàng, Giang Diệc Ân nhịn không được, nở nụ cười. “Yên tâm. Anh sẽ không quên đâu.”

“Á!” Nàng vẫn là ngẩn ngơ, tựa hồ còn chưa hoàn hồn.

“Đừng dụ dỗ anh.” hắn thở hắt ra, rất là bất đắc dĩ.

Giang Ái Ân nhìn hắn, phải một lúc lâu sau, rốt cục, nàng mới hiểu được ý tứ của hắn. trên mặt nàng bỗng dưng ửng đỏ. Nàng nhẹ nhàng mở miệng. “Chuyện kia… Tối hôm qua, em có nói cho anh hay không…?”

“Hưm?”

“Mẹ em nói, bà không phản đối nếu chúng ta ở bên nhau.” Nàng hít sâu, trong lòng đầy chờ mong, nhìn hắn. Tuy rằng, nàng còn chưa nói với bố chuyện này. Nhưng mà bố nàng cũng yêu nàng y như mẹ vậy. Chuyện ông đồng ý sẽ chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

“thật sao?” Phản ứng hắn thật thản nhiên, không vui vẻ như nàng mong chờ.

“Làm sao vậy? Trông anh có vẻ không vui.”

“Ái Ân.” hắn hít một hơi thật sâu. “Em có nghĩ tới việc, cho dù bố mẹ em đều đồng ý nhưng mà quan hệ chúng ta cũng chỉ có thể mãi mãi như bây giờ? Ý anh là… anh thật sự không thể, cũng không có cách nào để mang cho em một danh phận.”

Nàng cắn cắn môi. “Em biết.” Tuy rằng, nàng rất hy vọng trở thành vợ của hắn. Nhưng có lẽ, sự tình, kỳ thật, cũng không có dễ dàng giải quyết như vậy.

Dù sao, trên giấy tờ, hai người cũng là anh em. Cho dù, mọi người đều biết, kỳ thật, họ không có quan hệ huyết thống. Nhưng vấn đề là, với mối quan hệ này, hai người họ không thể đăng ký kết hôn theo luật ở Đài Loan.

Hơn nữa, nếu phải phanh phui sự thật ra, chuyện mẹ hắn dùng đứa con của người đàn ông khác để có thể gả cho bố cũng sẽ bị vạch trần. hắn là đích tôn của họ Giang hơn hai mươi năm nay, nàng không nghĩ vì lợi ích riêng tư mà yêu cầu hắn từ bỏ thân phận này, trở thành trẻ mồ côi.

“Em… không ngại chuyện đó sao?”

Nàng cười khổ. “Nếu nói với anh rằng em hoàn toàn không ngại, đó chỉ là nói dối. Nhưng em cũng không muốn anh phiền não vì chuyện này. Với em mà nói, chỉ cần có thể được bên anh, chuyện gì em cũng không để ý.”

“Em đó!” Ai! Ngoại trừ nàng, hắn đâu còn có thể yêu thương một ai khác? sự kiên cường và bất chấp của nàng đã khiến hắn rung động và khâm phục.

Giang Diệc Ân lại một lần nữa hôn nàng. Mỗi tế bào trên người hắn đều hò hét, muốn ôm hôn, đụng chạm nàng.

Nàng nhiệt tình phối hợp với hắn.

Áo ngủ trên người hai người bỗng nhiên có vẻ trở thành vướng bận. Hai người một mặt nhanh chóng cởi quần áo của đối phương; một mặt nghiêng ngả, lảo đảo trở lại bên giường. Hai tay và môi chưa hề dừng lại quá một giây.

Nhưng mà khi bọn họ vội vàng cởi áo ngoài ra, động tác bỗng nhiên dừng lại một chút. không ai muốn vội vàng, xao động phá hỏng khoảnh khắc tốt đẹp này.

Giang Ái Ân vỗ về lồng ngực tinh tráng, rắn chắt của hắn. Bình thường, nàng vẫn để lại những dấu hôn từ cần cổ cho tới lồng ngực, đằng sau lớp quần áo. Nàng nhớ, dấu hôn mang ý nghĩa sở hữu với hắn. Trái tim nàng hơi hơi quặn thắt lại. Đôi môi đỏ mọng khẽ hôn lên thân thể hắn.

Đôi môi mềm mại hôn lên da thịt sáng ngời của hắn, hướng về phía yết hầu, và cuối cùng đặt lên môi hắn. Động tác của nàng tuy vô cùng ngây ngô nhưng lại lập tức khơi mào dục vọng sâu nhất của hắn.

“Ái Ân…” hắn đem nàng ngã ngửa trên giường, đoạt lại quyền chủ động. hắn đẩy áo lót nàng lên, há mồm ngậm lấy nụ hoa hồng nhạt đã đứng thẳng từ lâu.

“Ưm…” Nàng nheo mắt lại. Bàn tay nhỏ nắm chặt ga trải giường. Nàng nhận thấy được một cảm giác bủn rủn, sung sướng truyền lên từ bụng.

Bàn tay hắn mới vừa tham lam tiến vào quần lót của nàng đã dính một chút mưa xuân. hắn cố ức chế xúc động điên cuồng muốn chiếm giữ lấy nàng, chỉ lấy kiên nhẫn dụ dỗ nụ hoa xinh đẹp, phóng đãng kia.

Chạm, xoay, nắn, ấn. Mỗi một động tác đều khiến động hoa tràn ra thêm nhiều mật ngọt.

Nàng không tự giác mở chân ra, giúp hắn xâm nhập càng sâu hơn. Thân thể xinh đẹp bất an, vặn vẹo, chờ mong hắn càng thêm dùng sức. Nàng hơi hơi thở gấp. Trong cơ thể nàng xuất hiện một khát vọng hư không, mong muốn bị lấp đầy. Đôi tay nhỏ bé trực giác ấn lên trên vùng bụng hắn, e lệ nhưng kiên định cầm lấy vật nóng ấm, kiên định không thôi.

Giang Diệc Ân như bị nghẹn thở. hắn không nghĩ nàng sẽ chủ động vuốt ve hắn.

Nàng nhẹ nhàng, chậm rãi nắm lấy một tầng chướng ngại cuối cùng, cởi xuống. Cuối nàng, nàng nhẹ nắm giữ phân thân đàn ông cường tráng kia.

Tiếng rên rỉ ồ ồ từ yết hầu hắn thoát ra. Nàng thấy thoáng kinh ngạc vì bản thân lại có thể dễ dàng nắm được dục niệm của hắn trong tay.

Ban đầu, nàng còn cẩn thận, ngượng ngùng. Nhưng sau đó, vẻ mê muội kia chứa một sức mạnh thật lớn, bàn tay nhỏ bé nhanh chóng cao thấp vỗ về, chơi đùa. Nhìn biểu tình say mê của hắn, một cảm giác hưng phấn từ bụng nàng kéo đến, khiến nơi riêng tư trở nên ướt đẫm.

“Đủ rồi!” hắn thấp giọng, hổn hển nói. Tay hắn bắt lấy tay nàng. Nếu nàng còn đi xuống như vậy, hắn sợ mình sẽ gục trong tay nàng mất.

“Vì sao?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tràn đầy hoang mang nhìn hắn. Nhưng mà con ngươi xinh đẹp kia lại tiết lộ sự bướng bỉnh của nàng.

“Em… Ma nữ này!” hắn hung hăng mở chân của nàng, vật kiên định để ở trên mép hoa mềm mại. Thắt lưng cúi thấp xuống, hoàn toàn xâm nhập vào động hoa ấm áp, ướt át.

“A!” Khoái cảm do bị xỏ xuyên qua quá mãnh liệt. Nàng nhịn không được kêu lên thành tiếng.

“Em nhất định phải làm anh phát điên mới vui vẻ sao?” hắn cắn răng, phía dưới vẫn mạnh mẽ tiến lên ở trong cơ thể ấm áp của nàng.

Từng đợt va chạm mạnh mẽ, chà đạp nên động hoa non mềm. Mà đáy mắt hắn lại cuồng si thâm tình, giống như đã ngã vào vực thẳm lòng nàng.

“Em nào có ý đó?” Cặp đùi xinh đẹp, thon dài bò lên bên hông hắn. Nàng đong đưa cái eo nhỏ với ý đón hùa xâm lược của hắn. “Ứ…” Nàng buồn bực trừng mắt với gã đàn ông đột nhiên đánh lén nàng.

Động tác của hắn chậm rãi, đặt chân nàng lên cao ở trên vai mình, càng thẳng tiến sâu vào trong cơ thể nàng.

Nàng chìm đắm trong khoái cảm đang ngưng tụ, hình thành lốc xoáy trong nàng. Cái miệng nhỏ nhắn, ngọt ngào, khẽ kêu ra một chuỗi tiếng mẫn cảm, khiến cho người đàn ông nào cũng phải lâm vào điên cuồng, rên rỉ.

Trong lòng hai người đều hiểu được, sẽ không bao giờ có một ai khác có thể tới gần đối phương như thế này, mặc kệ là thân thể hay tâm hồn.

Đường hoa chật hẹp lại có thể bao dung toàn bộ hắn; nhanh chóng, gắt gao hấp thụ cậu bé đang không ngừng ra vào. Cao trào mãnh liệt đột nhiên kéo tới như thế, nàng run run nghênh đón. Trong nháy mắt, thân thể nàng rung động mà khẽ khóc thành tiếng.

“Ái Ân.” hắn khẽ gọi tên nàng. Ngữ khí dịu dàng kia khiến toàn thân nàng nóng lên. Cao trào đã qua đi mà động nhỏ mẫn cảm không thôi. hắn liên tục đưa đẩy, cảm giác thật dễ chịu. “Anh yêu em.”

Lòng nàng hơi chấn động. Nàng còn chưa kịp phản ứng, một khoái cảm khác đã ập tới.

“không. Em không chịu được.” Khoái cảm kia quá khó để thừa nhận, giống như đang hòa tan cơ thể nàng. Nàng chỉ có thể kêu khóc. Đau đớn và vui thích chiếm trọn lý trí nàng. “không. Đủ rồi!”

Còn tiếp tục như vậy, nàng sẽ… nàng sẽ…

Tốc độ đột nhiên tăng vọt, khiến nàng không tự chủ được, lại bay lên chín tầng mây. “A!” Nàng co mười ngón tay đang đặt ngực hắn. trên cơ thể tinh tráng của hắn đã lưu lại mấy dấu móng tay. Mà đồng thời, hắn giữ chặt cặp mông trắng nõn, xinh đẹp của nàng, ở nơi sâu nhất trong bông hoa xinh đẹp mà phun ra mầm mống nóng bỏng…

Qua một lồi lâu sau khi phóng thích trong cơ thể nàng, hắn mới chậm rãi rút thân mình ra.

“Chúng ta tám phần là điên rồi.” Màu đỏ trên mặt hắn chưa mất đi, thở dốc nói.

“Điều này có gì không tốt?” Cánh tay hắn còn đặt trên lưng nàng. Đầu hắn ghé vào cần cổ nàng, lấy mũi cọ xát da thịt mềm mại, bóng loáng. “Dừng tay! Trời còn sáng đấy.” Nàng duyên dáng gọi to, né tránh hành động của hắn.

“không được.” hắn tiếp tục quanh co.

“Đáng ghét.”

Hai thân thể trần trụi lại một lần nữa triền miên quấn lấy nhau. Hai người trên giường vui đùa ầm ĩ một hồi, hơi thở hắn dần trở nên ồ ồ.

hắn sẽ không tiếp tục…

Nàng cảm thấy muốn vật kiên định, khỏe mạnh lại một lần nữa ở trong cơ thể mình, thong thả ra vào. Nàng cắn môi. Đôi mắt ướt át. không dám nói gì!

Nhưng mà hắn lại nhìn nàng, không hề vội vã. “Muốn anh sao?” Lời nói của hắn giống như bùa mê ma quái, mê hoặc ý chí của nàng.

“Đúng…” Nàng khó nhịn, giật giật. “Mau tiến vào đi.”

hắn chậm rãi cười, thân dưới thoáng dùng sức.

“A!” Đường hoa mềm mại lại bị xỏ xuyên qua, mỗi lần đều xâm phạm tới đáy sâu nhất trong bông hoa. “Diệc Ân!” Nàng gọi hắn, cảm thụ hắn đang bạo động trong cơ thể mình. Cảm giác vui sướng như điên lên vì đang bao phủ hắn. “Em yêu anh.”

Thông báo của nàng khiến hắn rơi sâu vào trong kích tình và rung động.

Hai người đói khát âu yếm, hôn môi lẫn nhau. Ở trong một lần kết hợp cuối cùng, lại một lần nữa, cùng nhau trèo lên đỉnh cao nhất của tình dục.



Trong văn phòng chủ tịch Giang Chấn Thần, hai người đàn ông nhìn nhau.

Giang Chấn Thần nhìn người đàn ông mà mình nuôi dạy hơn hai mươi năm với danh nghĩa con trai mình thật lâu. Sau đó, ông mới mở miệng. “Tâm Đồng đã nói cho bố về chuyện các con. Bà ấy nói, con muốn ở bên Ái Ân?”

“Đúng vậy.” Giang Diệc Ân bình tĩnh nhìn ông, không một chút chần chở.

“Việc làm năm đó của mẹ con đã hại Tâm Đồng và Ái Ân của bố chịu không ít đau khổ.” Giang Chấn Thần nhìn hắn một hồi lâu, mới thản nhiên nói. “Hai người là những người phụ nữ bố yêu thương, trân trọng nhất cuộc đời này. Họ lại vì mối quan hệ giữa bố với mẹ con đã phải chịu không ít tổn thương. Tuy rằng đã qua hơn mười năm, nhưng việc này luôn luôn khiến bố canh cánh trong lòng.”

Nghe những lời nói của bố, Giang Diệc Ân bỗng nhiên thấy sợi dây chuyền dưới áo bỗng nóng lên. “Con biết.”

Giang Chấn Thần tiếp tục nói. “Diệc Ân. Là bố ích kỉ. Tuy rằng, việc mẹ con đã trôi qua rất lâu rồi nhưng bố lại vẫn không thể tha thứ cho việc làm của bà.”

hắn hiểu được. hắn lẳng lặng nghĩ. Bởi vì Giang Chấn Thần chưa bao giờ che dấu điều này với hắn. Nhưng chính tai nghe được những lời này vẫn khiến hắn đau đớn.

Lúc này, trong đầu hắn đầu hắn đột nhiên thoáng hiện lên khuôn mặt tươi cười của Giang Ái Ân. Nỗi đau đớn trước ngực bỗng tan biến.

Nếu là như trước kia, hắn sẽ chỉ nghe Giang Chấn Thần nói mấy câu rồi đi ra. Nhưng bây giờ, chỉ cần nghĩ đến Giang Ái Ân, hắn liền có dũng khí đối mặt với hết thảy mọi trở ngại. “Bố, con rất tiếc vì những gì đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng con thề, tương lai, con sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ Ái Ân và dì Thu, giống như bố đã làm mấy năm qua.” Giang Diệc Ân trầm giọng nói.

Giang Chấn Thần tinh tế đánh giá hắn. “Bố không nghĩ con sẽ nói như vậy. Nếu là trước kia, khi nghe được ý kiến phản đối của bố, con sẽ buông tay ngay.” Ở chung gần ba mươi năm, ông làm sao có thể không hiểu rõ tâm sự của đứa bé này chứ?

Từ nhỏ, Diệc Ân đã hiểu thân phận của mình. Mà sau khi ông và Tâm Đồng kết hôn, Diệc Ân lại sắm một vai đứa con hoàn mỹ; mặc kệ là con trai, học trò, nhân viên hay đồng nghiệp, đều không sai một mảy.

Kỳ thật, ông biết, hơn hai mươi năm qua Diệc Ân có cố gắng, cũng chỉ cầu mong được một chốn dung thân và một chút quan tâm, yêu thương. Diệc Ân hy sinh quá nhiều rồi, chỉ vì thuận theo yêu cầu của “ông bố” này.

Ông không phải là người có trái tim sắt đá. Cho dù luôn hận mẹ của Diệc Ân thì ông cũng không thể nào gạt bỏ, phủ nhận những cố gắng trong bao năm qua của Diệc Ân.

“Bố, con có thể vì bố buông xuôi mọi thứ. Duy chỉ có Ái Ân, con không thể làm được.” Giang Diệc Ân thong thả nói. “Thứ nhất, cô ấy là người con gái con quý trọng nhất. Thứ hai, nếu con có thể dễ dàng cân đo đong đếm tình yêu, thì thật xin lỗi, cô ấy còn yêu con say đắm hơn cả tình cảm con dành cho cô ấy.” Nếu chỉ là hắn đơn phương yêu thương, có lẽ hắn sẽ không liều lĩnh như vậy. Nhưng bây giờ, trên lưng hắn lại là tình cảm của cả hai người. Bởi vậy, hắn tuyệt đối không thể nào dễ dàng buông xuôi.

“thật sao?” Ngữ khí Giang Chấn Thần không rõ là vui mừng hay giận dữ.

“Bố! Xin bố hãy cho con cơ hội này.” Giang Diệc Ân cúi đầu. Đây là lần đầu tiên hắn làm trái ý bố nhưng không hề hối hận một chút nào. Chỉ cần có thể ở bên Ái Ân, hắn nghĩ, hắn nguyện ý trả giá cho mọi hình phạt nặng nề nhất.

Giang Chấn Thần trầm mặc hồi lâu, mới nói. “Bố hiểu rồi.”

Giang Diệc Ân nghi hoặc ngẩng đầu lên, không hiểu được ý của ông là gì.

Giang Chấn Thần bỗng nhiên mở ngăn kéo dưới bàn, lấy từ trong đó một tập tư liệu. “Cầm đi!”

“Đây là…” Giang Diệc Ân tiếp nhận bì giấy, nhận ra bên trong là mấy trang giấy và tấm ảnh đã ố vàng.

hắn khẽ khẽ mở ảnh chụp đó ra, lại nhìn người trên ảnh mà ngây ngẩn cả người. trên tấm ảnh là một người đàn ông trẻ tuổi… trông giống hệt hắn! Khuôn mặt, cái mũi,… đều giống như những gì hắn soi gương mỗi ngày.

“Sau khi con sinh ra không bao lâu, bố phát hiện nhóm máu của bố và con không thích hợp, liền đến văn phòng thám tử điều tra. Kết quả là tập tài liệu này.” Tiếng nói Giang Chấn Thần nhẹ nhàng bay vào trong tai hắn.

“Cho nên ông ấy là…” Giang Diệc Ân chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ nhìn thấy người đàn ông này. Tay hắn bỗng nhiên khẽ run lên.

“Là… bố ruột của con.” Giang Chấn Thần gật gật đầu. “Ông ấy rất yêu mẹ con. Năm đó, sau khi bị mẹ con lợi dụng, ông ấy đã vì muốn mang đến hạnh phúc cho bà mà nhất quyết không chịu thừa nhận chuyện này. Nhưng đương nhiên, bố vẫn điều tra ra.”

“Vậy… bố cho con xem tập tư liệu này có ý là…” Giang Diệc Ân ngẩng đầu nhìn người đàn ông mình đã gọi là “bố” hơn hai mươi năm qua.

Ánh mắt của Giang Chấn Thần lóe lên. “Nếu con muốn kết hôn với con gái của bố, dù sao con cũng phải rời khỏi nhà họ Giang. Bố không muốn bảo bối của mình vì con mà phải mang ánh mắt hiếu kỳ của người ngoài.”

“Bố!” Giang Diệc Ân quả thật không thể tin được mình đã nghe được cái gì. Có nghĩa là… hắn có thể cưới Ái Ân sao? hắn không lường trước được sự tình có thể thuận lợi như thế.

Giang Chấn Thần khoát tay. “Đừng giật mình như vậy. Con cũng không phải không hiểu được rằng bố không tài nào cự tuyệt được lời cầu xin của vợ con mà. Bố của con, sau đó có kết hôn nhưng lại không có con. Vợ ông ấy lại mất năm kia. Bố nghĩ, nếu con về bái lạy tổ tiên, ông ấy sẽ rất vui đấy.”

Trái tim của Giang Diệc rung động không thôi. “Bố…”

“Đừng gọi là…” Giang Chấn Thần vốn muốn nói hắn đừng gọi mình là “bố” nữa nhưng Giang Diệc Ân khó hiểu quay đầu lại. “Còn việc bố chậm chạp không nói chuyện bố ruột con…” Người đàn ông luôn làm mưa làm gió trên thương trường, lần đầu tiên, lộ vẻ bất đắc dĩ, xin lỗi.

“Vì sao ạ?” Trái tim Giang Diệc Ân nhảy lên, bỗng nhiên, cũng vì thế mà sinh ra nghi hoặc.

Cũng đúng! Lẽ ra, nếu đúng như nỗi hận thù của Giang Chấn Thần với mẹ, lại biết bố ruột hắn là ai từ lâu, thì ông đâu cần phải cưu mang hắn lâu như vậy? Như vậy thì vì sao lúc trước, Giang Chấn Thần lại chậm chạp không đuổi hắn về bên cạnh bố ruột của hắn?

Giang Chấn Thần mỉm cười với hắn. “Bởi vì bố không muốn rời xa con, Diệc Ân à. Tuy rằng, bố không muốn thừa nhận đứa bé của Úc Khanh nhưng bố muốn nói, bố rất may mắn vì có đứa con như con.”



“Thế nào rồi? Diệc Ân, anh và bố đã nói những gì?” Giang Diệc Ân vừa mới ra khỏi văn phòng chủ tịch, đã có một tiếng nói ngọt ngào ngào, vội vã hỏi.

Là Ái Ân. Vốn hôm nay hắn muốn một mình đến nói chuyện với bố. Nhưng có lẽ, nàng lo lắng nên mới muốn đến theo. Nhưng cuối cùng, vẫn bị hắn ngăn cản bắt ở ngoài văn phòng. Bởi đó là cuộc chiến của mình hắn, hắn phải một mình ứng chiến.

Giang Diệc Ân nhìn người con gái mình đã yêu từ rất lâu rồi, dịu dàng nói. “Rất thuận lợi.”

“thật vậy sao?” Mắt Giang Ái Ân sáng rực lên. “Bố đã đồng ý cho mình bên nhau ư?” A a a! thật vui quá! Nàng vốn nghĩ sẽ phải có một trận đấu tranh rất ác liệt kia.

“Còn một việc còn thuận lợi hơn.” Nhìn bộ dáng đáng yêu của náng, Giang Diệc Ân tươi cười.

“A?” Còn có chuyện gì thuận lợi hơn sao?

“Ái Ân.” hắn nắm lấy tay nàng lên.

“Sao? Chuyện gì?” Trong mắt hắn, tình cảm sâu sắc đến trắng trợn, khiến cho nàng khó có thể thừa nhận.

hắn nghiêm túc nắm lấy tay nàng. “Em đồng ý cưới anh chứ?”

Cưới hắn?

Giang Ái Ân trừng mắt. “Anh… Đây là anh cầu hôn em sao?”

“Chẳng lẽ không giống sao?” hắn cười khổ hỏi lại.

“không phải!” Nàng vội vàng nói. “Em chỉ à… Á! Quá kinh ngạc! Dù sao thân phận của anh…”

“Vấn đề kia đã được giải quyết.” hắn cười nói. “Anh đã tìm thấy bố ruột của mình.”

“Nhanh vậy sao?” Nàng ngây người một chút mới phản ứng được. “Chẳng lẽ,… bố đã biết bố ruột của anh là ai từ lâu?”

“Đúng vậy! Cho nên anh đã có thể cưới em.”

“Vậy bố anh là…”

“Ái Ân, việc này anh sẽ từ từ nói với em sau.” hắn cúi đầu, dán môi thật sát vào môi nàng. “Bây giờ, anh muốn hôn em.” nói xong, hắn liền hôn thật sâu vào môi nàng.

Bốn cánh môi quen thuộc tìm được nhau, linh động dây dưa, dày đặc dính dáng, đùa liếm lẫn nhau.

Hồi lâu, hai người, rốt cục, cũng lưu luyến không tách rời nhau ra nhưng tầm mắt vẫn chặt chẽ dán lên người đối phương, làm sao cũng luyến tiếc không muốn tách ra. Cả một thời gian dài qua đi, hai người cũng không mở miệng, chỉ đứng nhìn nhau thế này. Chỉ vậy mà họ cũng cảm thấy hạnh phúc viên mãn.

Cuối cùng, Diệc Ân mới nhắc lại. “Đúng rồi, vừa nãy không tính. Anh muốn nói một điều quan trọng này.”

“Ưm?” Quan trọng? Cái gì quan trọng đến vậy?

hắn lấy từ trong túi một hộp nhung màu tím.

Giang Ái Ân hiểu đó là cái gì. Hơi thở của nàng bất giác cứng lại.

hắn mở hộp nhung bé nhỏ ra. Đúng như những gì nàng đoán, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương tao nhã. “Xin hỏi, em có đồng ý làm vợ anh không?”

Nàng cảm giác nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Tầm mắt nàng trở nên mơ hồ. Nhưng nàng vẫn nhìn được vẻ mặt dịu dàng của hắn, vẻ mặt khiến nàng rung động.

Sau đó, nàng nghe được tiếng nói của mình…

“Em đồng ý.”

~Hết~Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .